Post by: Admin 18+ Luợt xem: 1423 |
Về quê thăm mẹ,Hùng được biết chồng Loan.người mà Hùng
yêu suốt những năm tháng qua đã mất cách vài tháng…vậy là
Loan mới ở tuổi ba mươi tư đã goá chồng chắc buồn lắm.Loan
là bạn gái đầu đời của Hùng,yêu nhau được gần một năm thì
mối tình bị cách trở .Hùng biết gia đình Loan không đồng ý vì
gia đình Hùng nghèo…Hùng đã phải ngậm ngùi chia tay mối
tình đầu trong câm lặng…Hùng đã cố gắng học tập chu đáo để
rồi mười sáu năm sau…bây giờ Hùng đã làm phó giám đốc
một công ty ở tuổi ba mươi năm….đã có nhà riêng nhưng trái
tim Hùng sau cần ấy năm vẫn đóng băng lạnh giá…với Hùng,
Loan là tất cả,Loan đã hiến dâng cả đời con gái trong trắng
ngây thơ cho Hùng suốt thời kỳ yêu,cả hai đã tận hưởng
những phút giây hạnh phúc nhất của tình yêu…
từ khi Loan đi lấy chồng,Hùng biết Loan đã lấy được một
người đàn ông giàu có,anh ấy cũng là giám đốc một công ty…
vậy là Loan hạnh phúc…Hùng cảm thấy vui khi Loan hạnh
phúc…vì vậy bấy nhiêu năm Hùng không liên lạc gì với
Loan…Hùng thấy Loan sống hạnh phúc lên không muốn vì
mình mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của Loan…
nhìn đồng hồ đã tám giờ tối,cầm cái cáp có số điện thoại của
Loan mà mẹ đã đưa chiều qua cho Hùng…Hùng cứ miên man
suy nghĩ cả buổi…không biết có lên gọi cho Loan không???…
rồi tình yêu mà bấy lâu Hùng dành chọn cho Loan cũng đã
thắng…Hùng nhấc máy điện thoại và ấn số….
-a lô!Loan nghe đây….
Hùng nghe thấy giọng Loan thì tim run bắn…
-chào tình yêu bé nhỏ của anh…
giọng Loan vui lắm…vì Loan biết chỉ có Hùng mới gọi Loan
như thế:
-anh Hùng phải không?
-anh Hùng đây!anh mới về quê thăm mẹ và được mẹ cho biết
tin của chồng em.anh gọi điện để chia buồn với em…
-cảm ơn anh…cảm ơn anh đã gọi điện…anh gọi điện chỉ để
chia buồn thôi sao?
-anh…anh…-giọng Hùng như nghẹn lại.
-quên em rồi phải không-giọng Loan hờn giận.
-anh quên em thì đâu có sống một mình mười sáu năm như
thế này…
-em xin nỗi-giọng Loan có vẻ ân hận-tại em giận anh đó…em
cho mẹ số điện thoại của em lâu rồi…anh biết, sao bây giờ
mới gọi cho em.
-đâu có…hôm qua về thăm mẹ,anh mới biết số mà…
-thật vậy sao?vậy là em trách nhầm anh rồi…bây giờ anh
sống ra sao?anh làm gì và đang ở đâu?…
-anh ở…Hùng nói địa chỉ.
-trời!chỗ đó hả…số nhà bao nhiêu vậy anh…
-số 85b…-mà em hỏi làm gì…
-không làm gì cả?
rồi Loan cúp máy….giọng Hùng:
-a lô!a lô!…
sao thế nhỉ-Hùng lẩm bẩm-sao đang nói tự dưng lại cúp máy
nhỉ…Hùng gọi lại nhưng không có ai nhấc máy…Hùng thấy
buồn và tự trách mình:gọi cho Loan làm gì cơ chứ….
Hùng đi tắm…vừa tắm song mới mặc tạm cái áo choàng cho
người khô để ra mặc quần áo thì chuông cửa reo liên hồi….
-ai thế nhỉ?làm gì mà bấm chuông liên hồi thế-Hùng lẩm bẩm
và ra mở cửa…cánh cửa vừa mở….Loan hiện ra trước mắt
Hùng…Hùng trố mắt ngạc nhiên:
-trời !Loan…có phải em không Loan???…
Hùng đưa tay tát vào mặt mình xem có phải mình mơ hay
không?
Loan cười:
-em đây!anh không mơ đâu.
-em vào nhà đi…mà em đi bằng gì vậy?
-em đi bộ.
-trời!nhà em ở đâu mà đi bộ…
-Loan mới mua nhà ở gần đây thôi…vậy mà bây giờ Loan mới
biết nhà anh ở đây.mọi khi về quê thăm nhà,em cũng muốn
hỏi mẹ anh về địa chỉ của anh nhưng lại sợ…
Hùng đóng cửa và đi sau Loan mà tim cứ đập dồn dập…Loan
người mà Hùng yêu trọn vẹn bao nhiêu năm nay…bây giờ
đang đứng trước Hùng…trông Loan vẫn đẹp như ngày nào…
già rặn hơn ,quyến rũ hơn…mái tóc vẫn dài đen mượt,cái
miệng cười duyên,đôi mắt hiền giọng nói dịu dàng,làn da
trắng hồng và cặp vú nhô cao trong làn áo đầy hấp dẫn…Loan
nhìn Hùng khẽ cười:
-sao nhìn em dữ thế?
Hùng cười và đi sát lại phía Loan,Hùng đưa tay cầm lấy tay
Loan:
-tim anh đang run bắn lên đây này…sau bao năm xa cách…
em bỗng hiện ra trước mắt anh như một giấc mơ..
Loan khẽ cúi xuống,áp tai vào ngực Hùng để nghe con tim